*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?
Tháng Mười 24, 2014, 07:40:04 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: [1]
  In  
Tác giả Chủ đề: CHỢ LONG HOA TÂY NINH  (Đọc 4045 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
KhamPham
Global Moderator
Hero Member
*****
Offline Offline

Bài viết: 695


« vào lúc: Tháng Sáu 27, 2009, 05:55:29 PM »

CHỢ LONG HOA TÂY NINH
*
Nơi tôi chào đời là làng Bình Hiệp, quận Mộc Hóa, còn có tên là Gò Bắc Chiên, tỉnh Long An. Thời Ðệ I Cộng Hòa quận Mộc Hóa được nâng lên thành tỉnh Kiến Tường, Ðông giáp tỉnh Hậu Nghĩa và Long An, Tây giáp tỉnh Kiến Phong, Nam giáp tỉnh Ðịnh Tường, Bắc giáp Campuchia. Làng tôi nghèo, xa xôi hẻo lánh, giáp với Sóc Rồ, Sóc Svay Hem tỉnh Svay Riêng Campuchia. Dân cư thưa thớt, sống về ruộng nương cày sâu cuốc bẩm, ai không có ruộng thì sống bằng nghề cày gặt mướn, đương đệm, nóp, cà ròn. Tiết trời có hai mùa: mùa nắng và mùa mưa. Ðặc biệt năm nào cũng bị lụt, từ khi nước lên cho đến khi nước rút cạn cũng phải mất 5 tháng. Lúa phải sống vượt theo nước, khi nước dựt để lại nhiều phù sa mầu mỡ nuôi lúa tốt tươi. Dân chúng phải ở nhà sàn di chuyển bằng xuồng, ghe, trâu bò phải tập trung lại gò đấ cao vẫn bị ngập sấp sấp, trâu bò nằm ngủ, nghỉ ngơi được. Thảo mộc nhiều nhất là bàng, lát, đưng, năng, cây trái hiếm hoi. Nhiều cây u môi nước ngập không chết, tới màu bông u môi nở rộ từng chùm màu hường đẹp vô cùng, bảo đảm thấy một lần là nhớ mãi không quên, trái u môi lớn hơn ngón chân cái, dài bốn năm tấc, màu xanh, chín thành màu đen, róc ăn được có mật ngọt.Làm ruộng mỗi năm chỉ trông cậy vào có một vụ lúa mùa, cho nên lúc nào cũng cầu mong mưa thuận gió hòa nếu bị hạn hán thì chỉ còn nước cùng nhau lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày... Và nếu như không có chiến tranh xày ra thì chắc chắn tôi phải nối nghiệp nhà nông của ông bà cha mẹ...Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa...
   Nơi tôi trưởng thành là vùng Thánh Ðịa Tòa Thánh Tây Ninh. Từ năm 45 chiến tranh bùng nổ khắp nơi, năm 1947 làng tôi bị lính Miên do Pháp chỉ huy tràn sang bắn giết cướp của đốt nhà, gia đình tôi tản cư xuống Căn Cứ Ðạo Vàm Thủ Thừa, năm 1948 qua căn cứ Ðạo Tân An, năm 1949 di chuyển về Tây Ninh. Khi về đây thì đã có chư bổn đạo khắp Nam Kỳ lục tỉnh không biết từ lúc nào đã định cư đầy chung quanh Nội Ô như chợ Ngã Năm, Chợ Thương Binh, chợ Từ Bi, trước cửa Hòa Viện đại lộ Bình Dương, bào Cà Na. Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh vuông vức mỗi cạnh là một cây số, có 12 cửa, cửa Hòa Viện số 1, thứ tử theo chiều ngược kim đồng hồ. Trong đó có Tòa Thánh, rừng Thiên Nhiên, Ðiện thờ Phật Mẫu, Hộ Pháp Ðường, Nam Ðầu Sư Ðường, Nữ Ðầu Sư Ðường, Hội Thánh Phước Thiện, Hạnh Ðường, Trai Ðường nuôi cơm cho những đạo hữu hiến thân làm công quả và cả ngàn học sinh con nhà nghèo trường Ðạo Ðức Học Ðường. Còn nhớ trước cổng trường Ðạo Ðức Học Ðường có hai câu đối khắc trên đôi liển chạm trổ rất công phu gắn hai bên:
      Ðạo Ðức Lưu Truyền Hậu Tấn Hiếu Trung Phò Xã Tắc,
      Học Ðường Giáo Hóa Thơ Sanh Nhơn Nghĩa lập Giang San.
   Hiệu Trưởng bây giờ là Lễ Sanh Nguyễn Hữu Lương về sau đắc cử Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa.
   Chư bổn đạo khắp nơi tản cư về đây đông nhứt là giai đoạn Nhựt xâm chiếm nước ta, hất cẳn Pháp ra, rồi Nhựt đầu hàng, Pháp theo chân Ðồng Minh giải giới Nhựt tái chiếm, Việt Minh nổi lên chống Pháp, loạn lạc khói lửa khắp nơi, gây cảnh chết chóc, tán gia bại sản nhiều người, có nơi còn nhưng cũng phải bỏ chạy thoát thân về vùng Thánh Ðịa. Thánh Ðịa là một vúng đất rộng bao la cách Thị xã Tây Ninh chừng 4 cây số về phía Ðông, cách núi BÀ Ðen 11 cây số về phía Nam. “Ðất lành chim đậu”, tên Thánh Ðịa thật thiêng liêng, mầu nhiệm, đầy ân sủng. Nơi đây được Hội Thánh đùm bộc dưỡng nuôi, dạy dỗ, chia cho mỗi gia đình một phần đất thổ cư 25x30m để cất nhà, trồng ít cây ăn trái, rau cải và nửa mậu hoặc một mẫu đất rừng chồi tùy theo khả năng để dần công nhau khai phá trồng trọt sanh sống. Giúp mọi người hồi sinh lại mau chóng, đem lại niềm tin yêu cho mọi người, tạo nên cuộc sống mới với những rẫy chuối, bắp, khoai mì, đậu phọng, đậu nành, mía đường bao la xanh ngát bạt ngàn, với những vườn điều, cao su rợp bóng. Ðó là công ơn của Hội Thánh, của những bậc Tiền Khai, nhất là Ðức Hộ Pháp và hơn 500 đạo hữu hiến thân làm công quả, trong đó có nhiều người Tà Mun. Có thể nói Tòa Thánh Tây Ninh như là biển trời mà các sông suối kinh rạch tuôn chảy về đây dù có trong đục hay gì gì đi nữa thì cũng được hông ân gội rửa vẫn trong trong sạch xanh một màu biên biếc sâu thẩm muôn đời.
   Khi lưu lạc sống tạm ở xứ người, tôi nhớ nhiều nhứt về một cái chợ nửa quê nửa thành là chợ Long Hoa, nơi tôi đã trải qua thời niên thiếu với nhiều kỹ niệm buồn vui. Người ta nói kỹ niệm chôn chặt trong lòng cho nên nó theo ta mãi mãi. Nó sẽ làm cho lòng ta ấm lại khi nhớ tới quên hương.
   Khi gia đình tôi về đây chợ Long Hoa là bốn cái nhà lồng bằng cây, lợp ngói. Mặt chính nhà lòng có ghi 3 chữ Long Hoa Thị. Một đường lớn theo chiều Bắc Nam chia chợ ra mỗi bên hai cái, cong đường nầy thông ra tỉnh lộ 22. Phía Bắc chợ là công viên Báo Quốc Từ, bên phải là sân vận động, bên trái là trưởng Tiểu Học và Dinh quận Phú Khương. Về sau Dinh Quận dời đi nơi khác Hội Thánh xây thêm trường ốc mới để thành lập trường Ðại Học Cao Ðài, nguyên Thủ Tướng Nguyễn văn Lộc được Hội Thánh bổ làm Viện Trưởng.
   Về sau theo hướng phát triển dân sinh, để đáp ứng nhu cầu đời sống của Tín Ðồ càng ngày càng đông, chợ mới được xây bằng vật liệu kiên cố, dở bỏ 4 nhà lồng chợ cũ. Chợ mới có 4 cánh hình chữ thập của tứ tượng, tứ tượng có tứ âm và tứ dương tác thành bác quái. Bát Quái biến hóa vô cùng tận nên mới biến chuyển dịch Tiên thiên ngũ khí: Trời, đất, gió, lửa, nước, rồi Hậu thiên ngũ hành hay ngũ hành chi khí là năm yếu tố: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhờ năm yếu tố nầy mà vạn vật mới hình thành sinh trưởng và tồn tại. Phân chia đất có ngũ phương: Ðông, Tây, Nam, Bắc và Trung ương nên chợ Long Hoa có 4 cánh Ðông, Tây, Nam, Bắc và trung ương còn tròn ở giữa, cũng như con người có ngũ tạng: tâm,cang, tỳ, phế, thận. Chợ được bao bọc bằng một vòng rào vuông vức có tám cửa tức tứ phương tám hướng đầy đủ. Cửa số 1 hướng về Báo Quốc Từ, tức phương Bắc, vòng qua phía Tây ngay góc vuông là cửa số 2 cho đến số 8 ngay gócvuông thứ tư. Mỗi cửa là khởi đầu mỗi con đường bung ra tám hướng. Như vậy chợ Long Hoa mới nằm giữa con đường chánh Bắc Nam về sau con đường chánh nầy được tráng nhựa. Xe đò chạy tuyến đường Sài gòn – Tây ninh thường vào chợ Long Hoa trước rồi mới ra  Mít Một quẹo ra chợ Tây Ninh vì ở trong nầy thường đông khách hơn.
   Chợ Long Hoa cách sông Vàm Cỏ Ðông và chùa Gò Kén tức Từ LâmTự hơn 5 cây số. Nơi Từ Lâm Tự Gò Kén nầy ngày 16-11-1926 nhằm ngày 12-10-Bính Dần Ðức Chí tôn dạy lập lể Khai Ðạo 3 ngày 14,15, 16 tháng 3 năm Bính Dần. Trước đây ngày 29-9-1926 nhằm 23-8 – Bính Dần Ðức Chí Tôn dạy ngài Ðầu Sư Thượng Trung Nhựt lập tờ Khai Ðạo có 24 vị ký tên đại diện cho 247 môn để và cũng vâng lệnh Ðức Chí Tôn sang thứ năm 7-10-1926 nhằm ngày 1-9 Bính Dần đến Dinh Thống Ðốc Nam Kỳ nạp tờ Khai Ðạo cho Thống Ðốc Nam Kỳ Le Fol và được Le Fol vui vẻ chấp nhận.
   Chợ Long Hoa không gần sông rạch, vì vậy không có cảnh ghe xuồng tập nập trên bến dưới sông. Ðặc biệt trước 30 tháng 4 năm 1975 chợ bán toàn thức ăn chay 10 ngày một tháng âm lịch, mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, và 30 tháng thiếu không có 30 thì ngày 27 thế. Ăn chay ngoài các thứ rau cải, củ, đậu, món ăn thích hợp nhứt là đậu hũ, tàu hũ ky, tương hột, chao, giá sống là sản phẩm của đậu nành. Thánh Ðịa Tòa Thánh Tây Ninh dùng đậu nành tương đối nhiều hơn các nơi khác do ăn chay tránh sát sanh, một trong ngũ giới cấm của Ðạo Cao Ðài. Ðậu nành rất dễ trồng do không kén đất, đặc biệt nó có khả năng tự bón phân với vi khuẩn Rhizobium trong nốt rễ đồng hóa chất đạm của không khí. Một năm trồng được hai mùa. Giống mới nhập từ Ðoài Loan ngắn ngày (3 tháng đến 100ngaỳ) năng suất từ 1 tấn 5 đến 2 tấn/năm/
   “Ăn tàu hũ, uống sửa đậu nành” rất tốt, rất thú vị, nhiều bổ dưỡng. Chợ Long Hoa nỗi tiếng về những thức ăn chay như: Chả giò, gỏi cuống, bún bì, bì cuốn, chạo tôm chay, nem chay, bò bía chay, cháo, bánh canh, hủ tiếu...v...v... Món hủ tiếu chay thì ngon tuyệt vời không đâu sánh bằng. Tiệm bán ngoài phố thì ít nhunc những sạp bán ngoài nhà lồng chợ bên trong vòng rào thì nhiều vô số kể chen chút nhau khít rịt, món ăn nào cũng thích khẩu, giá lại rẻ hơn các nơi khác. Vào ngồi trong sạp chúng ta sẽ thấy một mâm lớn đủ thứ: Giá sống, tàu hủ vàng, tàu hủ trắng, nấm rơm, hành củ thái mỏng chiên vàng, hành lá, ngò rí... bên cạnh nồi nước lèo to tướng nước trong vắt, khói bay nghi ngut, mùi thơm ngào ngạt. Trong khi chờ đợi, chúng ta thử đảo mắt một vòng sẽ thấy rất đông thực khách, người địa phương cũng như khách thập phương về đây vía Bà (Lê Sơn Thánh Mẫu) vào rằm tháng giêng, tức rằm Thượng Nguơn và tết Ðoan Ngọ mùng 5 tháng 5 mỗi năm, đã về đây cúng vía Bà thì không thể nào không ghé viếng Tòa Thánh và chợ Long Hoa. Tòa Thánh là Tổ Ðình của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, được xây dựng bằng cơ bút, là một biểu tượng Van Minh Thánh Ðức, do chư vị Tiền Khai tiếp nhận Thánh ý hiệp cùng nhơn nguyện, tức là ý trời và lòng người hiệp lại tạo dựng nên, từ kiến trúc tổng quát cho đến những chi tiết đều có ý nghĩa sâu xa mầu nhiệm. Kế đến là viếng chợ Long Hoa, chợ Long Hoa do Ðức Hộ Pháp sáng lập, chữ Long Hoa hay cả về âm lẫn nghĩa. Có thể nói món ăn chay ở đây là cả một công trình biến chế, là một nghệ thuật sáng tạo tiêu biểu cho văn hóa và cả về tín ngưỡng nữa.
   Thổ dân địa phương được bày bán nhiều nhứt ở chợ là loại đậu, mè như: đậu phọng, đậu nành, đậu đỏ, đậu đen, mè trắng, mè đen, vì chúng rất thích hợp đất cát pha sét. Ruông lúa ít, rẩy bái nhiều, mía, mì, bắp, bầu, bí, mướp, dưa leo, đập bắp, các loại cà, các loại rau cải v..v.. Bột khoai mì nguyên chất để làm bánh. Măng tre tàu, mạnh tông vì nhà nào cũng trồng tre, trúc làm hàng rào. Măng xào hoặc luộc chấm tương ăn chay cũng ngon, còn ăn mặn mà hầm giò heo thì khỏi chê, ông bà mình còn dạy: “Khô tra, bí rợ, thịt gà xào măng.” Trái cây vườn có cam quít, vú sửa, xoài, chanh nhưng không bằng cây trái ở Mỹ Tho, có mãn cầu ta thích hợp với đất nên lớn trái ngọt thơm không thua gì mản cầu ở Bãi Sau Vũng Tàu. Mít nghệ ruột vàng thật nhiều, dưa hấu trái có sọc xanh ruột đỏ ăn ngọt đậm đà. Là tỉnh trồng nhiều mía đường nên đường cát trắng, cát vàng, đường thẻ, đường tán, đường chảy tương đối rẻ. Bên cạnh còn có đường thốt nốt vàng hực, thơm ngon nên giá cao hơn. Ngày nay đường, muối được được xem là món ăn đặc sản của chợ Long Hoa. Muối biển chế có muối tiêu, muối ớt, muối sả, muối tôm khô, lại thêm bánh tráng gừng, kẹo đậu phọng không kém phần hấp dẫn, lôi cuống khách.
   Cá mắm tương đối ít, không dồi dào như các chợ khác ở miền Ðồng bằng, nên chợ bán nhiều cá khô các loại nhiều nhứt là khô cá kèo, khô cá kèo rẻ vừa túi tiền của con nhà nghèo, cá xấy, cá hấp và những loại cá khô từ biển hồ qua ngã Gò Dầu như khô cá tra, cá xù, cá lóc ...v....v...
   Tây Ninh trồng rất nhiều tre, trúc, tầm vong, cho nên chợ tràn ngập các thứ đồ dùng thủ công. Hàng có nhiều mẫu mã khéo léo sắc sảo như thúng, mủng, cần xé, nia, dừng, sàng, giỏ đục, đăng, đó, nơm, bội nhốt gà, phên dài phơi bánh tráng, bồ chứa lúa v..v.. Bên cạnh những bộ bàn ghế, những va li lớn nhỏ đủ cở bằng mây khéo léo, đẹp đẽ, chắc chắn giá phải chăng.
   Phương tiên chuyên chở con người cùng hàng hóa từ nơi xa xôi hẻo lánh về đây thông dụng và tiện lợi nhứt là xe bò chở mía, mì, bắp xa tận núi Ðiện Bà...xe Lam, xe lôi đạp có thể chở 8 người và 500 kg hàng hóa, xe lôi bằng Honda SS 67, kéo được 16 người hay cả tấn hàng hóa. Nếu hàng ít mà gần chợ thì họ chịu khó bưng, đội, hoặc dùng sức gánh, bước đi thoăn thắt nhịp nhàng với tiếng kêu kẽo kẹt của cái đòn gánh nặng hoằn trên vai.
   Người mua, kẻ bán ở chợ Long Hoa nói chung hòa nhã, hiền lành kể cả mấy bà bán cá tôm cũng vậy, không hung dữ như miệng đời thường ví: “Dữ như hàng tôm hàng cá’. Ở đây vừa bán thuận mua, cứ theo lẻ phải mà buôn bán làm ăn, chân thành trong sáng, nhứt là những cô gái trẻ, có màu da rám nắng, khỏe mạnh, chắc nịch trong chiếc áo bà ba, quần vải đen bạc màu dài quét đất sờn lai, đội nón lá, quay vải thường, không bằng nhung lụa, có khhi còn bằng dây nhợ, dây bẹ chuối nữa. Ðó là những cô gái thật thà chất phát sanh ra và lớn lên tại đây, chơn chất nghĩ rằng trăm người bán vạn người mua, cùng nhau chia cơm xẻ áo, cùng nhau nâng đỡ hiệp hòa: “Cùng nhau một đạo tức một cha”.  Tình thương là trên hết, dù rằng ông bà cha mẹ họ là những người bốn phương tụ lại, nhiều thành phần xã hội, đến từ những vùng đất khác nhau của miền đồng băng sông Tiền sông Hậu, những hoàn cảnh sống khác biệt, những kinh nghiệm sống khác biệt. Họ đại diện cho phong tục tập quán khắp nơi, về đây sống bằng đủ thứ nghề như các chợ khác, sống chen chút bằng đủ thứ phương tiện, tâm trí an tịnh của một cuộc đời thường hằng vật chất. Ðó là hình ảnh tổng hợp tiêu biểu cho bản chất hiền hòa, bình dị đáng yêu của dân Miền Nam.
   Mỗi nơi, mỗi chợ đều có những nét riêng, sinh khí bản sắc riêng tiêu biểu cho nếp sống văn hóa trong sinh hoạt đời sống của địa phương mình. Riêng chợ Long Hoa những ai có dịp đến một lần sẽ nhớ mãi cái nếp sống đơn giản, bình thường, thơ thới, đầy nhẫn nhục,có vẻ thầm lặng mà thiết tha. Cái nếp sống an hòa chang chứa tình người bao la sâu thẩm như cái gì mầu nhiệm soi sáng bình an.
   Chợ Long Hoa về đêm đổi nét rõ rệt, ít quán ăn, quán giải khát, ít người rỗi rãnh rong chơi. Không màu, không tấp nập ồn ào như chợ đêm ngoài Thị xã. Ðó đây vài ba ngọn đèn hiếm hoi cố tỏa ánh sáng trong màn đêm đen tối như thân tâm con người cố vươn lên trong ánh sáng nhiệm mầu của Ðấng bề trên, của đất trời.
   Hơn sáu mươi năm cuộc đời, biết bao vật đổi sao vời. Chợ Long Hoa đã có biết bao nhiêu điều xảy ra, từ lúc còn đơn sơ mộc mạc, e ấp dễ thương, với những căn phố cây lợp ngói theo thời gian phố lầu được thay thế mở rộng ra, dáng vẽ trẻ trung, đẹp đẽ khang trang, buôn bán rộn rịp, đời sống sung túc. Gia đình tôi cũng ổn định, căn nhà lợp tranh đã dột được sửa sang lại, đồ đạc có sắm thêm tươm tất ấm cúng, trên thuận dưới hòa, chia vui sớt nhọc, má tôi khỏe ra, với thân tâm thơ thới nhẹ nhàng. Ðó là giá trị của cuộc sống nằm chính trong sự chịu đựng, nhẫn nhục của má tôi để vươn lên, hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai.
   Theo thời gian có một số người dọn đi. Có những gia đình khác dọn đến. Có những ông già bà cả nghỉ tay, sống an nhàn hưởng phước sau mấy mươi năm lăn lộn làm ăn. Có những người trẻ lớn lên kế thừa, xây dựng, bồi đắp thăng tiến không ngừng theo năm tháng. Thời nào cũng vậy, đâu đâu cũng vậy, ưu điểm của thanh niên là tâm hồn trong sáng, đầy lý tưởng, khả năng sáng tạo, luôn luôn mang bầu nhiệt quyết để phụng sự gia đình, xã hội, đất nước.
   Ngày nay chợ Long Hoa dẫu có đổi thay xây sửa lại, nhưng vẫn một tấm lòng chung thủy, vẫn chịu đựng dưới nắng chang chang, vận hứng gió mát từ núi Bà Ðen thổi về làm cho nhẹ đi cái nóng cháy da người, vẫn có những con mưa bất chợt, vẫn chan chứa tình người. Có điều khi còn ở quê nhà do quà quen thuộc nên tôi có phần lơ là không để ý, không trang trọng. Thật quá vô tình với chợ Long Hoa. Bây giờ muốn ghi lại tất cả những gì mà chợ Long Hoa chịu đựng phơi trải, vẫn không đầy đủ, chưa trọn vẹn, chưa hiểu rõ lý sâu, còn nhiều thiếu sót. Ðành chịu lỗi với nơi đã từng che chở đùm bọ cho gia đình tôi có được cuộc sống đạm bạc an lành. Nhất là nhà lồng chợ cũ phía Tây, nơi mà má tôi hàng ngày còng lưng ngồi bán gạo để nuôi sống gia đình năm bảy miệng ăn, làm tận nhơn lực mà vẫn không đủ ăn, tôi và đứa em kế phải vào ăn cơm Trại đường với hơn ngàn đứa bạn khác do Hội Thánh nuôi (Tức ăn cơm chùa). Có những năm xuân về Tết đến mà cái khó khăn nghèo túng cứ đeo đẳng mãi dù vậy má tôi cũng phải dẹp bỏ qua một bên, bóp bụng mua sắm với người ta, lo chiều ba mươi cúng rước ông bà cho tươm tất, đầy đủ thức ăn nhang đèn hoa quả trà tửu. Cố đem lại không khí đầm ấm, vui vẻ trong gia đình, cố gây lại sinh lực mới đã hao mòn, để rồi ra giêng bắt tay vào thựctế với cuộc sống mới đầy niềm tin yêu hy vọng. Càng nghĩ tôi càng nhớ đến câu hát: “Lòng mẹ bao la như biển thái bình rạt rào...Lòng mẹ tha thiết nhu dòng suối hiền ngọt ngào”. Tôi nhớ đến mẹ, nhớ những giọt nước mặt của mẹ ngày tôi ra đi, thời gian qua mau, mới ngày nào mà nay đã hai mươi năm qua rồi. Và hai năm nay tôi không còn được gởi tiền và quà về giúp mẹ tôi nữa, mẹ tôi đã mất. Bên nầy, mỗi năm cúng giổ cha mẹ hay chiều ba mươi tết cúng rước ông bà, tôi khóc âm thầm với câu: “Ngó lên nhang tắt đèn mờ, Muốn nuôi cha mẹ bây giờ còn đâu..!”
   Những kỹ niệm thiết tha và đầm ấm của má tôi, của chợ Long Hoa khi ra đi tôi đã mang theo trộn lẫn với tâm cảm bùi ngùi, xót xa của tuổi thơ hồi còn cấp sách đến trường, ăn cơm chùa, nơi quê nhà ngày cũ.
   Ở nước nhà, ở khắp năm châu, con cái Ðạo tin tưởng rằng ánh Thái Dương sẽ bùng lên soi sáng đạo mầu, vươn cao tín ngưỡng, sẽ mưa thuận gió hòa, sẽ sóng lặng gió êm, trời quang mây tạnh. Càng đau khổ nhẫn nhục tình đồng đạo tình người càng sâu xa thắm thiết, niềm tin và đạo đức càng được hun đúc vững mạnh hơn. Chúng ta hãy tin tưởng vào phép lạ của các Ðấng Thiêng Liêng, của trời đất và hãy tiếp tục cầu nguyện nhiều hơn nữa, vì “Cầu tắc ứng”, để cho vùng Thánh Ðịa Tòa Thánh Tây Ninh, chợ Long Hoa có mùa xuân đầy nắng hồng rực rỡ..

      Mây mù rồi cũng tan mau,
      Long Hoa sẽ có mùa xuân nắng hồng.

   
                        Phan Phi Hùng

Logged
Trang: [1]
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006, Simple Machines LLC

Design & Content © Qui Nguyên - Châu Ðạo California
Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM