*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?
Tháng Mười 22, 2017, 06:32:53 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: [1]
  In  
Tác giả Chủ đề: ĐỔI ĐỜI  (Đọc 2352 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
KhamPham
Global Moderator
Hero Member
*****
Offline Offline

Bài viết: 763


« vào lúc: Tháng Mười 04, 2009, 06:03:56 PM »

ĐỔI ĐỜI

Bách Thanh

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Anh Quân phải khăn gói trình diện đi học tập Cải Tạo và để lại sau lưng anh một vợ và 3 đứa con nhỏ. Buổi chia tay trước ngày lãnh lương nên người ra đi cũng như kẻ ở lại chỉ được vài chục bạc dính túi. Anh Quân không biết phải đi đến đâu, chừng nào được về và chị Quân cũng không biết mình sẽ phải làm gì để nuôi con. Tương lai là cả một màn đen bao trùm, đầu óc tối thui, miệng không biết điều gì để nói, mắt không dám mở rộng để nhìn thấy sự thật đang diễn ra. Thôi tới đâu thì tới! Anh Quân chỉ nói với vợ vỏn vẹn từng ấy tiếng rồi quay lưng đi nhanh như  chạy trốn …Buổi chia tay đơn giản nhưng nỗi buồn nặng trĩu không sao đo lường được.
Chị Quân khóc, mấy đứa con cũng khóc theo …ngôi nhà nhỏ buồn, phòng khách buồn, bếp nút buồn tênh! Ngoài sân, cây xoài, cây ổi …như rủ lá!
Mấy ngày đầu, cơm nấu không buồn ăn, chén dĩa không buồn động đậy… cả nhà chỉ nằm lên, nằm xuống …mấy đứa nhỏ ép ăn nhưng cũng ăn qua loa cho qua bữa.
Nửa đêm thức giấc, chị Quân ngồi nhìn mấy đứa con say ngủ. Khuôn mặt đứa nào cũng dễ thương…Chị nghĩ đến chồng, thương chồng …rồi như có một nghị lực mạnh mẽ ập vào chị. Chị đứng lên, đi qua, đi lại trong phòng …rồi buộc miệng nói lên thành lời: “ Phải biết phấn đấu với hoàn cảnh để  nuôi con, anh Quân yên tâm và cố gắng giữ gìn sức khỏe  để có ngày về với mẹ con em!”
Sáng hôm sau, chị Quân ra chợ, đi thẳng đến tiệm vàng Kim Tài để bán sợi dây chuyền mà bây giờ chị thấy không cần thiết để đeo mà điều cần thiết là có cơm cho con ăn.
Đến nơi, tiệm vàng đóng kín cửa! chị âm thầm trở về và vài ngày sau chị mới biết các tiệm vàng đều cùng chung số phận phải đóng cửa để kiểm kê.
Đã đến lúc túi không còn tiền, lu gạo sạch trơn, con nằm buồn thiu…chị ngồi nhìn từng cái bàn, từng chiếc ghế, từng góc nhà…nước mắt tuôn trào…
Chị chạy sang nhà hàng xóm, tìm chị Hòa vợ người lính cùng đơn vị với anh Quân, Hai chị em ngồi nói chuyện tự nhiên như tự thuở nào… chị Quân than thở, chị Hòa an ủi…rồi dẫn đến thế cùng tất biến, biến tất thông…Chị Quân đồng ý bán chiếc Honda của anh Quân để có số vốn xoay xở công ăn việc làm nuôi con.
Nào ngờ, mấy ngày sau đó, linh đổi tiền ban ra, mỗi gia đình chỉ được đổi tối đa là hai ngàn để lấy hai trăm. Số còn lại không đổi được, sau 12 tiếng đồng hồ trở thành giấy rát. Chị Quân coi như đã bán chiếc xe Honda rẻ mạt và người mua may mắn đã chạy thoát một số tiền khó mà giải quyết nếu không mua kịp chiếc Honda nầy.
Chị Quân, một người đàn bà đảm đang và bình tĩnh…chị tin vào vận hạn không tốt đã đến với chị. Chị chấp nhận  và tin tưởng “ hết con bĩ cực tới hồi thới lai” hoặc “ sau cơn mưa trời lại sáng”
Chị Quân gầy tủ thuốc lá bán lẻ để trước nhà, vài hủ kẹo và một mâm khoai mì để trên bàn , một chai nước pha màu vàng vàng đặt trên chiếc ghế đẩu làm dấu hiệu có bán xăng lẻ…
Vừa bán hàng vừa trông chừng con  nhỏ …là sự lựa chọn thích hợp với hoàn cảnh của chị.Ngoài ra, chị còn mơ ước …biết đâu Trời Phật phù hộ …một ngày nào đó, nơi đây sẽ thành tiệm tạp hóa đủ giúp chị chống chỏi với hoàn cảnh khó khăn để chờ ngày chồng trở về.
Ngày qua ngày, chị Quận càng thấy rõ vận hạn của mình chưa có thể  dứt được, nghĩa là mẹ con chị còn phải khổ dài dài…
Bé Thanh10 tuổi đứa con gái đầu lòng của chị Quân, mùa tựu trường vừa rồi  nộp đơn xin học lớp Sáu …nhưng vì con của Ngụy đang học tập cải tạo nên không được cứu xét chuyển cấp.
Bé Thanh ở nhà với mẹ, không có việc gì để làm, ngoài việc chơi với hai em. Còn việc nhà, việc buôn bán lặt vặt phía trước nhà, chị Quân thấy cần phải làm thêm cái gì đó để thêm cơm hằng ngày cho các con.
Thật ra, hoàn cảnh chung của mọi nhà…không mấy ai no bụng trong thời buổi nầy. Chẳng biết vựa lúa của miền Nam tự dưng biến đi đâu để bấy giờ hằng bữa phải xách hộ khẩu đi mua gạo theo qui định.
Mỗi miệng ăn trong gia đình là mỗi gánh nặng mà bất cứ người chủ gia đình nào cũng phải thừa nhận. Nghe nhiều tin đại khái kể rằng …có nhà đông con, lâm cảnh đói lên đói xuống…người mẹ nấu cháo cho cả nhà ăn thỏa mãn một bữa …để rồi cùng ngã lăng ra chết! vì nồi cháo có trôn thuốc độc!

Anh Chị Quy từ Sài gòn lên thăm em dâu, thăm mấy đứa cháu gọi chị Quy bằng cô ruột và hỏi thăm tin tức Quân. Chị Quân cho biết hiện giờ ảnh đang ở trại Suối Máu Tây Ninh ! Cả nhà im lặng một hồi lâu…Chị Quy đổi giọng nói nho nhỏ …như không cho người thứ hai nghe: “ Ở Sài gòn có nhiều người đang lo tiền kiếm Cán Bộ đứng ra bảo lãnh về sum hợp với gia đình đó.”
Mấy chị em ngồi bàn qua tính lại một hồi lâu… Chị Quy xoay qua việc ăn uống và nói: “ Chị có mang theo mấy lon gạo trong túi vải nè, lấy ra mà nấu.”
Cả nhà ăn cơm vui vẻ, nhứt là ba đứa nhỏ cảm thấy ấm cúng như có nàng Tiên thình lình đến vào bữa cơm chiều trong các chuyên Thần Tiên…dành cho các em Thiếu Nhi. 
Sáng hôm sau, theo đề nghị của vợ chồng chị Quy, chị Quân sắp xếp quần áo của Bé Thanh cho gọn vào túi xách và tiễn con về Sài gòn sống với cô dượng nó . Bé Thanh khóc, hai em nó khóc và mẹ chúng cũng khóc!
Căn nhà chị Quân vắng bóng người chồng, nay vắng thêm một đứa con gái đầu lòng…khiến người còn ở lại lòng tái tê làm sao nói hết được!
Người đứng ra bảo lãnh chưa lãnh được, người được bảo lãnh phải xuống tàu đày về miền Bắc.

Anh Quân ra Bắc, tiền lo chạy chọt không mong gì đòi lại. Tuy nhiên Ông Cán Bộ ra tay giúp đỡ cũng còn vài lời an ủi: “ Họ nhận đơn rồi, đợi từ từ cũng sẽ được cứu xét.”
Chị Quân còn lại hai bàn tay trắng, sáng sáng dẫn hai đứa con nhỏ tới Đại Lý bán vé số xin nhân lãnh bán vé số lấy huê hồng. Nắng mưa trên đường phố nhuộm đen màu da ba mẹ con. Dép chị mang đứt quay phải nối bằng dây kẽm…Trông thương hại biết bao! Thế nhưng cũng lắm chàng nham nhở bảo hai đứa trẻ gọi bằng Ba mới mua vé số! hoặc nói đùa những lời sổ sàng!
Chị Quận gạt bỏ ngoài tai tất cả, chị luôn giữ mình như chiếc hoa sen giữa bùn lầy hoặc tự ví mình như  cái cò trong trắng:
         Con cò mà đi ăn đêm,
         Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao,
         Ông ơi! Ông vớt tôi nao,
         Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.
         Có xáo thì xáo nước trong,
         Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.
Đó là bài ca dao mà chị hằng dạy các con thuộc lòng vào những đêm tràn đầy thương nhớ chồng, đồng thời cũng ký gởi tấm lòng trong trắng của mình trong lúc hoạn nạn.

Năm năm trôi qua!, bảy năm trôi qua! Và không biết còn bao nhiêu con số phải đếm nữa. Càng nghĩ đến càng thêm buồn, thôi thì:
         Cũng đành nhắm mắt đưa chân,
         Thử xem con tạo xoay vần đến đâu…
Chị Quân chai lì với bao thử thách, chị chấp nhân mọi thử thách, chị sống trên thử thách…Chị trở thành người già dặn với mọi khó khăn. Tuy nhiên có điều làm chị phải khóc rú lên khi nghĩ tới việc học hành của các con. Chị chỉ tạm lo cho con ăn và không thể làm gì khác hơn được.
Một chiều nọ, trời vừa sụp tối, mưa bắt đầu rơi…Ba  mẹ con  đang ngồi ăn cơm… Có tiếng gõ cửa đồn dập với giọng nói quen thuộc: “ Loan ơi! Anh về nè!” . Chị Quân chết điến như trời trồng trong giây lát rồi mới mở cửa được. Chị Quân nhảy vọt lên ôm chồng và khóc sướt mướt! Mấy đưa con bỏ đũa chạy ra đứng nhìn ngơ ngát. Quân phát giác còn thiếu bé Thanh,…
Giờ phút sum họp bất ngờ, hạnh phúc dâng tràn ngập nhà …hàn huyên đủ điều …Tính ra thời gian kinh hoàng đã trải qua đúng 5 năm  7 tháng  6 ngày.
Sáng hôm sau, Quân còn phải đi trình diện Công An nên không cùng đi với vợ để rước Bé Thanh về.
Cha con gặp nhau, ôm nhau rơi lệ!
Qua 6 tháng quản chế, Quân được trả quyền công dân. Chàng cảm thấy trách nhiệm đối với gia đình hiện nay cũng nặng nề như hồi còn đảm nhận một Đại Đội Địa Phương Quân trước kia. Sự an nguy của đơn vị hệ trọng như thế nào thì giờ đây sự an nguy của gia đình cũng như thế. Ngày xưa chàng giỏi dắn…bây giờ niềm tự tin ấy hãy còn trong quả tim của một người sĩ quan cũ.
Quân tạm biệt vơ con về Saigon tìm việc làm. Đầu tiên là chỗ ở tạm, Thánh Thất Đô Thành ở đường Trần Hưng Đạo là điểm chàng muốn tới. Hành trang của Quân không thiếu chiếc áo dài trắng và khăn đóng của một tín đồ Cao Đài. Ngoài ra Quân còn mang theo mình cái Sớ Cầu Đạo để đến nơi minh chứng rằng mình là con nhà Đạo chính gốc. Tất cả đều đựng trong một túi xách tay nhỏ gọn.
Chiếc xe đò vừa cập bến Sài gòn, Quân bước xuống và định hướng đi bộ ngắn nhứt. Chàng dọc theo đường Nguyễn Cư Trinh, ra Bồn Binh rồi theo đại lộ Trần Hưng Đạo hướng về Chợ Lớn…Nghĩ thế, nhưng chân chưa bước đi một bước,thình lình một tên bất hảo chộp lấy cái túi trên tay Quân, len trong đám đông rồi chạy mất…
Quân đứng tần ngần, chẳng có một phản ứng nào cả. Mất túi xách, nghĩa là trắng tay, mất bộ Đạo phục, mất Sớ Cầu Đạo, mất quyển kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, mất quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, mất cả quần áo để thay đổi…
Đôi phút bất thường trôi qua, Quân lấy lại thái độ bình tĩnh và thầm nghĩ:
 “ Mình đã mất, nhưng có một người lại được, như vậy chẳng mất vào đâu cả!” Càng nghĩ, Quân càng không trách móc người vừa cướp túi xách của mình. Quân hi vọng tên đạo chích sẽ giải nghề đạo chích, tên chưa biết sống đời Đạo Đức sẽ thấm nhuần Đạo Đức … khi đọc những quyển sách vừa rời khỏi tay anh.
   
 BÁCH THANH
Logged
Trang: [1]
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006, Simple Machines LLC

Design & Content © Qui Nguyên - Châu Ðạo California
Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM