*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?
Tháng Mười 22, 2017, 06:35:31 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: [1]
  In  
Tác giả Chủ đề: Ân Tình (Ông 4-Cò) - Bi Hài Kịch  (Đọc 2412 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
huanpham
Global Moderator
Newbie
*****
Offline Offline

Bài viết: 20


« vào lúc: Tháng Chín 05, 2010, 05:41:50 AM »

Lời tựa:
 
 Ân Tình (Ông 4-Cò), một tiểu phẩm hư cấu, góp nhặt những mảnh vụn đời thường, xảy ra ở vùng sông nước miền Tây, Nam bộ. Chỉ là câu chuyện bình thường như bao chuyện hàng ngày các bà hay kể cho nhau nghe ở chợ. Chuyện xoay quanh nhân vật 4-Cò, một nhân vật xu thời mẩn thế với chánh tà lẫn lộn. Lớn lên trong nền Đệ Nhị Cộng Hoà, 4-Cò đã nếm trải những thăng trầm qua bao nhiêu mất mát, đổi thay của một thế hệ. Bề ngoài, 4-Cò là con người lõi đời, xảo quyệt, gió chiều nào nghiêng chiều nấy, làm nghề Cò, chuyên môn chặt chém. Tâm sự của 4-Cò lúc ẩn, khi hiện bên cạnh một thân Cò lặn lội cuối bãi, đầu ghềnh của người vợ lính. Người thiếu phụ miền Nam cùng với những nỗi nhọc nhằn, thê lương mà bao nhiêu vợ lính đã trải qua trong cuộc đổi đời tháng 4, năm 1975. Tâm sự của 4-Cò, được tác giả lột tả trong suốt chiều dài của kịch bản. Vốn là một đứa trẻ thật thà, biết thương kẻ bần hàn, cô thế. Từ bao giờ và do đâu con người 4-Cò trở nên như vậy, xin mời bạn cùng tôi đi hết nội dung câu chuyện “Ông 4-Cò”.

Lược Truyện:

 Tư Cò, con của gia đình ông bà 9-Hội Đồng ở cái xứ cù lao Cồng Cộc, một làng quê mộc mạc hiền hoà thuộc quận Giồng Trôm, Bến Tre. Giữa đám con cái của tá điền và người làm trong nhà có đứa bé gái tên Nhạn. Nhạn với Cò chơi thân như hình với bóng từ thở nhỏ. Họ như đôi chim sáo, tung tăng ca hát trên đường làng, trên bến nước, bờ đê. Họ ngây thơ vui đùa bên nhau trong niềm hạnh phúc vô biên của tuổi thơ và không mảy may biết được những giông tố đang chực chờ đổ ập xuống 2 mái đầu xanh.
 
   Mùa nước nổi năm đó, 4-Cò chết lặng người qua tin sét đánh.  Tin cô Nhạn, người bạn thân, người yêu của 4-Cò sắp bước lên thuyền hoa về làm bà Phó quận Giồng Trôm. Cô Nhạn nói lời tạ từ cùng 4-Cò trong tiếng nấc nghẹn ngào. Họ chia tay nhau dưới 2 cây trâm bầu do chính tay họ trồng thay lời thề nguyền vàng đá hôm nào. Trong lúc cả cái Cù lao Cồng Cộc mừng vui cho con gái làng mình một bước lên làm bà lớn. 4-Cò, trong cơn say bí tỷ, đã đốn ngả 2 cây trâm bầu ngày củ, ngở có thể quên được kẻ vong tình bạc nghĩa đó.
 
      Một trong những lần say rượu, quậy phá, 4-Cò bị lính bắt đem về dinh quận. Bà Phó đến phòng giam gặp 4-Cò với một lời khuyên. Từ dạo đó, 4-Cò trở lại làm người sau mấy năm dài lang thang, trôi nổi, bầu bạn với Lưu Linh. 4-Cò có vợ, sanh con như bao nhiêu người khác, và lao vào cuộc mưu sinh. Vợ 4-Cò, cô Nhì, người đàn bà miền Tây, hiền thục, đảm đang. Là người suốt đời vì chồng, thương con, nhưng vẫn không làm vừa lòng ông chồng cọc cằn thô lổ, 4-Cò. Nhiều lúc tỉnh rượu, nhìn những vết tím bầm trên tay của vợ, 4-Cò muốn nói toạt ra rằng trong lòng vẫn còn hình bóng Cô Nhạn. 4-Cò không nở và không thể vì những lời đã hứa với bà Phó. Chính vì vậy; 4-Cò đâm ra chán đời, ghét người, ghét luôn cái Cù lao Cồng cộc đã nuôi lớn 4-Cò.

  Một ngày cuối tháng 3, ông Phó cho xe mời 4-Cò về quận. Trong lần gặp gở này, 4-Cò đã hứa gì đó với ông Phó Sào.
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy, mất tổ đàn chim dáo dác bay. Mất miền Nam. Ông Phó quận, không, anh 3-Sào mất tích. Bà phó, không phải, chị 3 hớt hãi như một người điên, tay nách thằng Mẩm 2 tuổi, chạy tìm chồng tất tả ngược xuôi. Tứ cố vô thân, không họ hàng thân thuộc, chị 3 gặp lại 4-Cò như người chết đuối vớ được phao. Chị giao con cho vợ 4-Cò, cô Nhì đang mang thai đứa đầu lòng, con Mén. Ngày ngày, 4-Cò đưa chị 3 đi tìm kiếm xác chồng trong những bải tha ma đầy xác người mục rửa, hôi tanh. Trong suốt những năm tháng dài anh 3 đi tù, Chị 3 sống tá túc nhà vợ chồng 4-Cò, chị tảo tần buôn bán, thăm chồng, nuôi con. Cái đất Cù lao, một lần nữa, lại có dịp chứng kiến đôi trẻ, một trai, một gái tung tăng vui đùa trên sông nước miền Tây. Thời gian đằng đẳng trôi qua, anh 3 Sào ở tù ra sau 9 năm. 4-Cò đưa chị 3 cùng thằng Mẩm ra chợ Gò Nổi đón Ba nó. Rồi ngày gia đình anh chị 3 đi Mỹ, cũng chính vợ chồng 4-Cò đưa anh chị 3 Sào lên máy bay. Trong nhà 4-Cò bổng dưng vắng tiếng cười trẻ thơ của thằng Mẩm, con Mén. Con Mén 9 tuổi đầu thường ngây ngô hỏi Cha chừng nào anh Mẩm về thăm nó. 4-Cò nghe có cái gì nghèn nghẹn trong cổ, như chua chát, như đó là câu hỏi của chính mình và không làm sao trả lời được.

  Mẩm về quê sau khi lớn lên ở xứ người, nó không còn nhớ nhiều về cái Cù lao nhỏ bé ngày nào, nó quên luôn những tháng ngày cùng con Mén chạy nhảy trên đường làng năm xưa. 4-Cò canh cánh lo sợ con gái mình phải đau khổ như mình đã từng đau khổ với cô Nhạn mấy chục năm về trước. Bước đi trên lằn ranh giữa thương và hận, cùng với nợ nần chồng chất, 4-Cò định trục lợi trong việc nhượng lại mảnh đất ông bà của anh chị 3 cho Mẩm. Mảnh đất mà trước đây 4-Cò đã mua giúp cho anh chị trong lúc họ kẹt tiền làm giấy tờ xuất cảnh. Nhưng do chút thiên lương còn sót lại trong người, nên 4-Cò không nở. Sau lần đó, Mẩm không về nữa, và nghe đâu lấy vợ người bản xứ. Mén rồi cũng lấy chồng đi xứ khác.
  Mãi cho đến một buổi chiều đầu thu, Chị 3 Sào trở về sau bao năm dài biền biệt tha phương. 4-Cò gặp lại cô Nhạn, ngở ngàng như trong mơ. Bơ phờ, xơ xác, Chị về một mình, không hành lý, không quà cáp, chỉ có cái xách tay nhỏ chị ôm khư khư như vật bất ly thân. Đó là kỹ vật, là tro cốt của anh 3 Sào….

    Ông Phó quận, Đốc sự Phan Minh Sào cuối cùng đã về với đất mẹ trong cái túi xách tay của bà Phó.
4-Cò một lần nữa đứng chết lặng người, mặc cho gió sông vô tình, xào xạc lùa trên rặng trâm bầu ngày củ. Đối diện với người xưa trong cảnh đời éo le ngang trái, 4-Cò thú thật đã giử lại mảnh đất của chị 3, của thằng Cò với con Nhạn ngày trước. 4-Cò giúp chị 3 mai táng tro cốt của Chồng trên chính mảnh đất đó. Chị 3 ở lại được ít lâu, hương khói cho chồng. Đến một ngày, chị buồn bả được tin thằng Mẩm ra thân gà trống nuôi con. Chị 3 Sào đến xin lỗi cô Nhì, gởi lại bàn thờ của anh 3, và chuẩn bị trở sang Mỹ với con trai mình. Ngày chia tay ở bến sông, 4-Cò dặn: “khi nào buồn quá thì Nhạn cứ về đây ở với vợ chồng tui.” Bóng con đò chiều nhỏ dần, mờ khuất bên kia Cù lao. Tư Cò quay trở vô, lắc đầu buồn bả, tự nói với mình: “Thiệt… rỏ là cái cô Nhạn, khi vui vẻ thì cô vui ở đâu , vui với ai. Còn mấy lúc buồn bả đau khổ nhất trong đời thì lại là khóc than với Tui.”
 
 Tác giả: Phạm Huấn (Atlanta, Aug 29th, 2010.)

Kịch bản sẽ được trình làng trong nay mai do Ban Kịch Nói Thanh Niên Cao Đài - Atlanta.


« Sửa lần cuối: Tháng Hai 26, 2016, 08:03:42 AM gửi bởi huanpham » Logged
Trang: [1]
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006, Simple Machines LLC

Design & Content © Qui Nguyên - Châu Ðạo California
Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM