*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?
Tháng Sáu 23, 2017, 01:47:31 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: [1]
  In  
Tác giả Chủ đề: QUÊN CÁI GỐC  (Đọc 2520 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
KhamPham
Global Moderator
Hero Member
*****
Offline Offline

Bài viết: 758


« vào lúc: Tháng Bảy 13, 2014, 09:48:21 PM »


QUÊN CÁI GỐC.
Đang ngồi nhâm nhi ly cà phê lề đường ngoài cửa số bốn, thì có tin nhắn: bác hai, đang ở đâu? Điện lại,con sẻ đến rước bác ra Ao hồ, nhà dì năm bữa nay đám giỗ, bà con chờ bác. Quay sang hai ông bạn già, ê có độ nhà chị Năm Ao Hồ đám giỗ ông Năm, tụi mình một lát ra ngoãi sẽ  nhiều chuyện vui, lâu ngày không gặp…Mình bấm máy gọi lại, bác Hai đợi ở đó, đừng đi đâu con tới liền.Tính tiền cà phê, ba ông già ngồi đợi. Tiếng hát lanh lãnh vang vang trong quán: “khi xưa ta bé ta ngu…ta lấy dây thun ta bắn vô...đâu beng beng..bằng bằng…” Nhớ lại nghe quen quen, hình như đâu đó, mình cười cười. Tư Giếng Mạch hỏi, ông hai cười cái gì…
Lên xe, ra Ao Hồ…tới nơi vừa bước xuống, ngó thấy chị Năm ngồi trước cửa, đang sắt mớ cải để làm dưa. Đứng dậy, mời vô nhà. Chỉ mâm bàn để dành đợi Anh Hai và mấy cậu hơi lâu, nguội lạnh, ngồi vô, ngồi vô. Chị Năm Ao Hồ tay chỉ miệng nói: Bữa trước ông Hai mới đánh một gậy (gậy ông đập lưng ông) vậy mà hai ba thằng một lượt suýt gãy lưng già, đau quá kêu la inh ỏi, cố tránh né mà không được, người ta nói nhứt tiển hạ song điêu, còn ông hai KhươngThượng, chỉ một gậy, mà gậy của nó đánh nó mới là đau chớ…để đếm coi vô số, từ tín đồ già, mấy thằng giả danh như Sỷ Ny, Tuỳ Dên hai cẳng đau (xin đừng đọc lái cao hải đăng), thằng lthanh bình, cho đến tín đồ quèn..cả thảy bốn năm thằng đau quá kêu trời không thấu. Ai ai đọc lời kêu la của nó đều biết, nó con nhà ai ở đâu, biết ngay tư cách đạo hạnh, trình độ ný nuận, khả năng nhận biết ngu dốt tụi nó cỡ nào, cho nên nếu xếp hạng loại thì “chắc sức” Trần quang Cảnh chỉ ngang bằng tín đồ quèn! Mọi người cười rần…
Tư Giếng Mạch xen vào:“Ngày nào bốn thời cúng chúng ta cũng đọc: Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp. Câu kinh minh xác đâu là gốc cội, là bước đầu của con đường Đạo, bất kỳ một người nào đã chọn cho mình một tôn giáo để theo thì người đó được gọi là tín đồ. Đồ là học trò, tín đồ đến với một tôn giáo bằng đức tin, lòng thành tín, mình tự chọn cho mình một con đường làm học trò của Đức Chí Tôn, của Cao Đài Tiên Ông thì trọn vẹn lòng tin nơi Ngài mà thôi.” Người tín đồ Cao Đài luôn để ý đạo tâm, kiên trì phát huy đạo tâm, từ đó mới có đạo hạnh, có đạo hạnh mới có đạo lực, đạo quả…mà giúp Đạo trợ Đời. Ngẫm nghĩ người xưa nói đúng quá: “ Đạo không có Đời là Đạo sẽ bị tiêu diệt, Đời mà tôi muốn nói là một xả hội không cộng sản, có tự do, có dân chủ, có nhơn quyền. Đời như vậy thì Đạo mới được phát triển và củng cố, mới có tự do tín ngưỡng, mới phát triển Đạo và củng cố Đạo. Đời không có Đạo thì dù cho có độc lập, có tự do dân chủ, hoà bình…mà nếu như không có Đạo để củng cố cái lương tri con người, củng cố lòng nhơn đạo thì sẽ đi dần đến chỗ mất nhơn đạo, thiếu lương tri như tình hình hiện nay…” Vậy mà đám “tín đồ quèn” ngu dốt, Tuỳ Dên “hai cẳng đau” không nhận thức nỗi cái gốc đạo ở đâu? Mãi mê chạy theo sắc tướng, quên mất:“Gốc bởi lòng làm phải làm lành…” thì không ngu dốt thì là gì?
Trong tiến trình làm việc Đạo, chúng ta thường quá hăng say vì công việc mà quên đi mục đích thật của mình. Đó là chạy theo phương tiện (the means) mà lạc mục đích (the goal). Như là:
- Xây Thánh thất,Điện thờ để thờ phượng Đức Chí Tôn, làm một hồi quên mất thờ phượng Đức Chí Tôn mà chỉ còn kiếm tiền xây nhà thờ, thánh thất…để nợ chồng chất, thêm gánh nặng cho nhơn sanh.
- Làm Phước Thiện, xây nhà gọi là tình thương, giúp dưỡng lão đường và trẻ em mồ côi để trải rộng từ tâm, tu bồi công đức… làm một hồi quên mất từ tâm, phước thiện mà chỉ còn là ưu tiên trước cho con cháu, dòng họ mình trước, lập vườn trại, tạo vườn cao su, cây ăn trái.. thêm cho rộng cho lớn.
- Kinh doanh làm ăn buôn bán để tạo công ăn việc làm cho người nghèo, làm một hồi quên mất người nghèo mà chỉ chú tâm vào lợi nhuận riêng tư.
- Mỡ lớp hạnh đường dạy học để phát triển đạo đức cái tâm con người cho tín đồ, dạy một hồi quên mất cái tâm đạo đức con người tín đồ mà chỉ còn công việc đạt thành tích, đoạt chứng chỉ để dễ dàng nộp đơn cầu phong cầu thăng.
- Truyền giáo, giảng đạo để truyền đạt rao giảng Thánh Ngôn-Thánh giáo, lo phổ độ cho mọi người, làm một hồi quên mất việc lo phổ độ mà chỉ còn biết tom góp tiền của, tính năm nay bao nhiêu người, đi du lịch nơi đâu, để cưỡi ngựa xem hoa, du hí, du thủ du thực.
- Đi tu, lo hành Đạo là để lòng thanh tịnh, tu một hồi thì thấy các chức danh lể sanh, giáo hửu, giáo sư, phối sư... là dấu đánh “tiến triển” tâm linh của mình, lo phong bao, phong bì, chạy chức, chạy quyền…
- Làm Đạo, mong hiến thân làm công quả, tạo công đức để phục vụ Đạo, làm việc lợi sanh, làm một hồi thành phục vụ danh-lợi-quyền-tiền của mình...chạy theo phẩm tước.
Chuyện như thế xảy ra cho biết bao nhiêu người xung quanh. Mới ban đầu thấy lý tưởng và “vì Thầy-vì Đạo” tinh tấn lung lắm. Làm việc một lúc đánh mất lý tưởng, và tục hóa lý tưởng, thành một công việc tham sân si.  Ai đời một tôn giáo, lại dùng cả một trang mạng caodaivn.net để đánh phá, gây chia rẽ đồng Đạo ở hải ngoại, từ trong ra ngoài ai chỉ đạo cho Trần quang Cảnh việc làm này? Ông Đầu sư, ba vị Phối Sư Thái,Thượng,Ngọc…cả Hội Thánh hiện giờ, phải biết nó đi ngược lại đường lối, chủ trương, chính sách hoà giải hoà hợp mà Ban Tuyên Giáo Trung Ương, Bộ Ngoại GiaoVC đang ra sức vân động và tuyên truyền! Đề nghị nên dẹp ngay. Còn nếu cá nhân Trần quang Cảnh làm dưới sự chỉ đạo của ai khác thì cả Hội Thánh phải nên xem xét lại, uy tín và niềm tin Hội Thánh các ông bị lung lay là vì vậy!?
Người ta dạy nhau “sành đời”, “hiểu đời”, “sính đời”, “lõi đời”… để đánh mất trái tim tinh tuyền của ta thời còn trẻ, khi ta vừa mới ra đời, vào đạo, để học thói tham sân si của mấy người đã hỏng, tư cách đạo hạnh không còn. Cái tâm, cái tầm cở tín đồ quèn dạy “khôn đời” như thế, và làm sao có thể học ở họ được? Họ có gì để đáng gọi là người hướng dẫn tu hành? Tụi này chỉ là mấy người làng nhàng, ăn nói bậy bạ, chuyên điềm chỉ, chuyên bóp cổ… nhưng nhiều “tín đồ già” ngu dốt thích học theo, không phải vì mấy người kia giỏi, mà vì con đường họ đi thì dễ hơn - như là đi ăn trộm cho nhanh thay vì đi cày hàng ngày thì rất mệt và lợi tức nông dân thì thấp. Tức là vì chính trái tim mình muốn bỏ cuộc hành trình lý tưởng, lập công bồi đức… để nhào vào những con đường bùn dơ, làm tay sai nhơ nhớp. Cho nên vạch mặt lũ “đội lốt phàm phong” là điều cần thiết để chấn hưng đạo pháp. Kiến nghĩa bất di vô dõng dã, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Giúp Đạo được tái lập uy tín sau thời gian dài bị quỉ đỏ lèo lái đi theo tấm bảng chỉ đường của đảng. Chúng ta có thấy uy tín thanh danh Cao đài ở hải ngoại, trên trường thế giới ngày một nâng cao. Còn nơi quê nhà, chứng kiến tận mắt rồi, có ai thật sự tin tưởng và nễ phục cái “hội thánh quốc doanh” hiện nay? Đếm không hết đầu ngón tay!
Người Đạo mình thật ôn hoà hiền lành, biết những cái sai lầm họ cũng không dám hoặc xin đừng nói ra. Nói ra sợ bị trù dập! Nói điều chánh chơn thì đồng ý, còn đánh đổ cái tà nguỵ thì tránh né. Người tín đồ Cao Đài học Đạo, hành Đạo hoằng dương chánh pháp phải can đảm, phải dám phá tà hiển chánh. Đôi khi phải mất mạng còn không sợ, chớ mà xấu che-tốt khoe, chung chung như vậy bất lợi lắm.Thấy điều trái tai gai mắt mà không dám nói sợ tội, sợ động tới người lớn, tới người xưa, trong Đạo hay ngoài xả hội như vậy đều là không tốt. Còn nhiều u mê, ám chướng, thử hỏi nghĩa vụ, lương tâm, lương tri mình ở đâu?
Cho nên, chúng ta hãy trân quý các lý tưởng hồi còn trẻ để mà theo, vì thực ra hồi trẻ bạn thông minh hơn lúc già. Khi đã vào đời, người dạy điều tốt cho bạn thì hiếm, người dạy bạn láu cá thì nhiều.Chọn thầy mà học, chọn bạn mà lân la. Chúc các bạn tín đồ già luôn thông minh sáng suốt mà nhận thức đâu là chơn lý, đâu là chánh, đâu là tà. Tội nghiệp cho bọn tà kiến vô minh, bất trung, bất tín, bất nghĩa…cùng bất lương này cố gắng chữa cháy, càng chữa càng cháy! Những kẻ dính líu, lân la với Trần quang Cảnh, đã tự xác định vị trí, không phải tín đồ Cao Đài chân chính rồi! Thay vào đó là xanh võ đỏ lòng, đón gió trở cờ, lập lờ đánh lận con đen…qua những bài viết chữa cháy, dùng Thánh Ngôn –Thánh giáo để khéo léo đánh lừa, che đậy, kêu gọi, ru ngủ…những người nhẹ dạ, cũng không thể nào thuyết phục nỗi mọi người tin thành phần “bưng bô” TQC là tín đồ chân chính.
Một thực tế đáng buồn là hiện nay đám Trần quang Cảnh vẫn còn ngộ nhận cho rằng uy tín đồng nghĩa với chức vụ. Họ lầm tưởng rằng cứ có chức vụ: “Chắc Sức” là sẽ có uy tín, chức vụ càng cao thì uy tín càng lớn. Từ đó dẫn đến thiếu tu dưỡng, tư cách đạo hạnh không có, và rồi tự đánh mất sự tín nhiệm trước mọi người. Cũng có người thay vì tự thân nỗ lực cố gắng tu hành, thì lại tạo uy tín bằng nhiều thủ đoạn “phong bao-phong bì”, lôi bè kéo cánh nịnh trên nạt dưới, thậm chí “bóp cổ” dùng bạo lực, tìm mọi cách chê bai nói xấu hạ thấp uy tín người khác để đề cao mình mà họ không biết là cái họ có được chỉ là uy tín giả, hàng dõm, hàng nhái, đồ xi mà tưởng đâu là vàng thiệt!
Mấy bữa trước nghe nói thằng Tuỳ Dên hai cẳng đau(cao hải đăng) bị giới trẻ ĐĐTNH/HN “nện”cho một trận hai cẳng muốn què luôn, giới trẻ bây giờ giỏi lắm, tinh tấn lắm, nhận thức sâu sắc lắm, cho nên “chắc sức”Trần quang Cảnh chỉ ngang bằng tín đồ quèn thì có nhằm nhò gì! Làm sao tùng phục bè nhóm Trần quang Cảnh cho được! Thanh niên các nước phương Tây không bao giờ nói nhờ chính phủ mà họ có cái này hay cái nọ. Bởi vì thực ra chính phủ không cho ai cái gì cả. Chính phủ do dân bầu lên có bổn phận phải tạo ra những cơ chế, hay chính sách tạo điều kiện cho mọi người, kể cả thanh niên, có cơ hội để tự tạo dựng cuộc sống. Từ đó, bằng sức lao động của họ, mọi người tạo ra tất cả những gì họ muốn. Người dân phương Tây hiểu rằng họ là chủ, và họ trả lương cho chính phủ để làm những việc họ muốn. Ngược lại thanh niên VN hể mở miệng ra là nói nhờ ơn bác, nhờ ơn đảng, không có đảng thì không có mày… Thanh niên VN và người dân nói chung không bao giờ tin rằng họ là chủ nhân của đất nước. Họ chỉ biết rằng họ là người dân và chính quyền là người cai trị họ, và chính quyền cho bao nhiêu thì họ cám ơn bấy nhiêu.
Quý vị có thấy sự khác nhau ở đây không: ĐÓ LÀ TƯ TƯỞNG NÔ LỆ - ĐÓ LÀ TƯ TƯỞNG CỦA NGƯỜI ĐI XIN VÀ NGƯỜI BAN BỐ. Ngày nào thanh niên VN vẫn còn nói câu: “Im đi, đồ phản động. Không có đảng là không có mày” thì ngày đó họ vẫn còn là những kẻ nô lệ tự nguyện. Tại sao Trần quang Cảnh và phe nhóm không thấy, hoặc cố tình không thấy! Vẫn cố tình ru ngũ, lấy danh lợi quyền…ra quyến dụ thanh niên. Đòi “lập vị” cho họ, họ đâu có cần!
Vì sao? Chúng cả gan, dám phủ nhận mọi sự hy sinh kể cả thân xác cho việc bảo vệ Đạo, mọi công lao gầy dựng của các bậc tiền khai khổ nhọc, đôi khi cả bằng máu và nước mắt…để cướp cả công lẫn của nhơn sanh, ung dung toại hưởng, dựa thế lực bạo quyền, áp chế cưỡng bức từ chức sắc tới tín đồ phải cuối đầu tuân phục! Tội này lớn lắm, TQC và phe nhóm cho rằng những vụ tranh đấu để được “tự do hành Đạo” là do người Cao Đài mang lòng hận thù “chống cộng”! Lịch sử rồi đây sẻ ghi tên! Thế thì 3 cái BẤT đối với TQC là quá đúng.
Hổm rày về quê bị quấn vô món quất cấp (World Cup) mắt lờ đờ, người thẩn thờ, tóc tai bơ phờ, miệng mũi tơ hơ…nên chẳng làm được gì nhiều, tuy vậy chớ cũng vẫn cập nhật thường xuyên, toàn kiểu ăn bóng đá, ngủ bóng đá, tắm bóng đá và làm cái gì cũng bóng đá…Thì thôi gởi bài này để thư giản chút chút, gọi là cần nhắc lại, đễ nhắc nhỡ, gọi là nhắc nhỡ vậy thôi, đối với Trần quang Cảnh và đồng bọn cần tư duy 3 cái BẤT to lớn:
1. Nước nhà còn đang bị kẻ thù dày xéo, bóc lột, cướp của, nhà cửa, đất đai…vậy mà chẳng hề nghỉ tới cái nghĩa vụ cứu nước, cứu non. Coi như không còn tổ quốc để thờ..ấy là BẤT TRUNG.
2. Cha già bị kẻ thù đày đoạ chết trong tù ngục, thậm chí tử vô địa táng, mà chẳng hề tính điều báo thù cho cha, lại ung dung vui vẽ, làm điều ô nhục, nghe theo lũ côn đồ, phản lại tổ tông thúc bá..ấy là BẤT HIẾU.
3. Đồng Đạo ruột thịt trong nước còn lầm than khốn khổ, chẳng biết đoái hoài, lại chỉ biết du thủ, du thực, du hí ăn chơi phè phỡn, trục lợi cầu danh, mua quan bán tước..ấy là BẤT NGHĨA.
Dẫn chứng phải được trả lời bằng dẫn chứng, sự kiện phải được đối chiếu bằng sự kiện. Xin xem "TUYÊN CÁO" dưới đây, bút tích mà Trần quang Cảnh đã ký! Toàn thể quí bạn Đạo sẽ thấy tư cách đạo hạnh của Cảnh, lừa thầy phản bạn, tâm địa tà gian, mưu toan danh vọng, không lấy Đạo làm trọng. Luôn thay dạ đổi lòng, vì quyền lợi vật chất, nhà đất ở VN, tại An Phú, bên chân cầu xa lộ Sài Gòn- Biên Hoà, mà bây giờ cam tâm đánh đổi…! Cho nên cứ nhắc nhỡ, nhắc nhỡ hoài để giúp bọn này diệt hết những tà kiến vô minh:
 
Người xưa đã dạy: Hữu xạ tự nhiên hương, mình đi hành Đạo thật sự có uy tín  thì sẽ nhận được sự kính mến nể phục của đông đảo tín đồ. Ngược lại, với những kẻ cố gắng tạo dựng uy tín giả, uy tín ảo, khoe khoang truyền giáo cưỡi ngựa xem hoa thì dù có khéo léo nguỵ trang, che đậy đến mấy thì sớm hay muộn cũng sẽ bị lật tẩy, bởi cây kim trong bọc thì không thể che dấu được hoài và uy tín chỉ là thành quả quá trình lập đức, lập cộng, lập ngôn, tu hành gian khổ, bền bỉ của những người Cao Đài chơn chánh.
KHƯƠNG THƯỢNG.
P/S: Cảm ơn Chị Năm Ao Hồ, Tư Giếng Mạch và các Em,Cháu có bửa giỗ ngon lành thật vui vẽ. Luôn tiện cùng “mấy thằng tín đồ già ngu dốt”: Tín đồ quèn thà ngu, không chấp, nhưng vừa ngu vừa tham vừa điêu, vừa ngoa, vừa cố đấm ăn xôi như thế thì làm đồng đạo nghe mày trả lời mà muốn ói, mày ạ. Hẹn kỳ sau.
Logged
Trang: [1]
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006, Simple Machines LLC

Design & Content © Qui Nguyên - Châu Ðạo California
Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM